Tôi 29 tuổi, có công việc ổn định, hình
thức cũng khá, cũng đã yêu vài người, nhưng chẳng đến mức thắm thiết để
đi đến hôn nhân. Một phần vì do họ, một phần cũng do tôi không muốn.
Bằng tuổi tôi, bạn bè nhiều người đã
chồng con đoàng hoàng, mỗi lần về quê, bố mẹ lại hỏi tôi về chuyện chồng
con. Mẹ kêu than, gia đình người ta có vài con gái lớn lên đã lấy
chồng, mình có một đứa ế chỏng ế chơ, mãi chẳng lấy được chồng. Bố thì
lần nào về quê cũng gọi tôi ra nói chuyện chồng con, có hôm ngày nghỉ
tôi không về quê thì bố mẹ lên thăm, mang tiếng là lên thăm chứ thực ra
đi ra thúc tôi lấy chồng. Tôi có cảm giác, bố mẹ muốn tôi lấy chồng càng
sớm càng tốt, lấy ai cũng được, miễn sao có chồng.
Xem thêm tamsu tham kin
Họ hàng bên nội bên ngoại ai gặp cũng
hỏi. Nhiều người thấy tôi không lấy chồng còn đặt điều, tôi từng phá
thai rồi bị người yêu bỏ nên bây giờ không sinh nở được, không lấy nổi
chồng. Bạn bè cũng dèm pha, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn có
ai đó ở bên tôi lúc này, chấp nhận lấy tôi làm vợ, để đỡ bị soi mói về
chuyện chồng con.
Đúng lúc đó tôi gặp được anh, anh kém
tôi 1 tuổi và kém tôi về nhiều thứ, hình thức, công việc, gia đình. Tôi
cảm nhận được giữa chúng tôi có những khoảng cách, khó lấp đầy, nhưng
không muốn dừng lại, tôi muốn cưới càng nhanh càng tốt, vì tôi cần chỗ
để bấu víu những lúc lòng chông chênh, để bỗ mẹ dỡ lo lắng về con gái ế
chồng và bạn bè đỡ dèm pha, thêu dệt.
Xem thêm toctien
Sắp đến ngày cưới, tôi lại càng cảm thấy
lòng mình chông chênh đến lạ, rõ ràng có người đàn ông của mình, nhưng
chẳng thể chia sẻ được, do cả hai không có nhiều tiếng nói chung. Tôi
cũng chẳng biết, sau hôn nhân chúng tôi sẽ sống với nhau như thế nào,
làm gì để duy trì cuộc sống hôn nhân khi cả hai thường xuyên không cùng
quan điểm, suy nghĩ về nhiều chuyện. Tôi phải làm gì bây giờ, tiếp tục
hay dừng lại, tôi sợ làm tổn thương ai đó, và làm đau chính bản thân
mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét